Ba năm, thắm thoát thời gian trôi nhanh thật, nhớ ngày nào bước chân vào trường, vào Viện mọi thứ thật bở ngỡ, cái gì cũng mới, cũng lạ. Lần đầu tiên đập vào mắt, vào tai tôi là những hoạt động sôi nổi của trường Đại học Cần Thơ thông qua một chị Cán bộ Đoàn rất duyên, rất giỏi mà đến khi vào gặp mặt các Cán bộ Đoàn của Viện tôi mới biết chị là ai. Ấn tượng thứ hai hoàn toàn ngược lại đó là một anh trai có đôi mắt to, mày tướng, nhìn bề ngoài có lẽ rất hung dữ nhưng khi tiếp xúc lâu ngày, như hôm nay tôi mới nhận ra anh là người rất thân thiện, đáng yêu. Tôi và anh có buổi trao đổi trong một trường hợp rất éo le, mà đến bây giờ mỗi lần nghĩ về nó tôi thẹn đến đỏ mặt. Lúc đó mặt dù hoạt động Đoàn chung với anh nhưng nhìn thấy anh là tôi đã ghét rồi (vì ấn tượng ban đầu không tốt mà). Không cần nói ra mọi người có lẽ ai cũng đóan được chị ấy, anh ấy là ai rồi nhỉ?
Nhớ lại năm đầu tiên tôi và Quý, Vân ba đứa rất thân thường hay đi ăn chung, chơi thể thao chung và đặc biệt hay đi karaoke chung với mấy anh chị khóa 32. Đi chung với các anh chị tụi tôi thấy mình nhỏ bé, được cưng chiều, được chở che. Lúc đó mới vô học nên đâu có đứa nào chịu học, ham chơi lắm thường rủ mấy anh chị đi ăn, uống, có những lúc buồn chuyện gia đình, chuyện bạn bè, người yêu,… Tụi tôi thường hay gọi cho các anh chị rủ đi nhậu để được lời khuyên và sự chia sẽ. Những lần như thế chúng tôi điều được các anh chị nhiệt tâm giúp đở, đón nhận chúng tôi như những đứa em ruột thịt. Chúng tôi cảm thấy rất an tâm vì có nơi nương tựa.
Lớn hơn tí nữa (năm 2 rồi), chúng tôi bắt đầu có nhiều bài vở hơn, anh chị cũng bắt đầu những công việc vất vả hơn như vô phòng thí nghiệm học việc, tham gia nghiên cứu khoa học,…Bận rộn là thế anh chị vẫn dành thời gian cho chúng tôi, vẫn giúp đở chúng tôi, vẫn chỉ dạy chúng tôi trong các hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức phong trào cho lớp, học tập. Có lẽ tôi là đứa tiếp cận các anh chị nhiều nhất, đứa được đi chơi chung nhiều nhất, đứa có mối quan hệ thân thiết nhất. Mỗi lần đi chơi chung tôi rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đở lẫn nhau của các anh chị, những lúc gặp khó khăn về vấn đề của lớp tôi thầm ước giá như mà lớp tôi cũng được như vậy. Nhưng phải chấp nhận vì cách thức quản lý của tôi chưa được tốt, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng của ban cán sự, ban chấp hành. Tôi cố gắng phấn đấu làm thật tốt nhưng có lẽ 36 cá nhân, 36 cái tôi quá lớn một mình tôi thì không thể nào đủ sức kéo mọi người xích lại gần hơn. Tôi đâm ra chán nản, thất vọng, thấy mình vô dụng nhưng những lúc như thế tôi được Thầy, mấy anh chị động viên rất nhiều giúp tôi giải quyết nhiều khúc mắc. Tôi đặc biệt thích đi chung với nhóm của anh Nhân, anh Tiến, anh Vinh, anh Thiện, anh Lực, anh Xuyên, anh Một, anh Minh Huy, anh Tài Huy, chị Hạnh, chị Phương, chị Ngọc, chị Ngân, chị Trinh…Vì các anh, chị thường rất hay chọc phá tôi, làm tôi cười hả hê mỗi khi tôi buồn, các anh chị thường hay kể chuyện cười, hay cười nhạo bảo rằng tôi ngốc, mập ú như con heo,… Nhưng tôi biết rằng các anh chị chỉ muốn tôi vui, tôi cười, nên tôi không bao giờ giận mà còn thấy thích thú khi đi chơi cùng mấy anh chị.
Nhưng không chỉ có thế tôi còn được chị Huyền, chị Trang, chị Loan, chị Tú, chị Yến, chị Liễu, chị Nhung, chị Kim Nhung, chị Thúy, chị Hậu, chị Bảo Ngọc, chị Chi, chị Thảo, chị Hiệp, anh Sơn, anh Luân, anh Tín, anh Học, anh Đoan, anh Phương, anh Thành, anh Tuân, anh Lý Tiến, anh Lâm, anh Tấn Thành, anh Kiệt, anh Huy… giúp đỡ rất nhiều về việc học tập, các anh chị rất ít đi chơi nhưng rất ham học thường hay giải đáp thắc mắc những câu hỏi về các môn học cho tôi giúp tôi học tốt hơn.
Tôi cảm thấy rất buồn vì sắp phải xa họ, chắc là tôi sẽ nhớ anh chị nhiều lắm, nhớ nhất là những lần đi thâu đêm suốt sáng, nhớ những mặt hề khi tham gia ngày học sinh- sinh viên, nhớ những lúc cùng nhau đắp đường và cùng nhau hát, nhớ những lần tham gia văn nghệ tập luyện khổ cực, nhớ những lúc ôm nhau mà khóc khi Viện đoạt giải II, III toàn đoàn văn nghệ truyền thống của Trường, nhớ những lúc trầm mình ngoài nắng cổ vũ các anh, các chị đá banh, đánh banh, nhớ những lúc cùng nhau mò vàng ngoài sân cỏ,…Ôi tôi nhớ tất cả, mọi cảnh vật dường như đang hiện ra trước mắt mình. Tôi đang khóc đây, khóc vì sung sướng vì mình đã được sống trong một tập thể giàu tình thương, đoàn kết, tinh thần sáng tạo, cùng nhau vượt qua mọi thử thách để đưa Viện chúng ta lên một đỉnh cao như bây giờ. Tôi cũng sắp ra trường đây sắp rời xa mái nhà nhỏ yêu thương này, nhưng tôi sẽ mang theo những kỷ niệm đó là hành trang cho quảng đường đời mai sau, tôi mong rằng các anh chị cũng sẽ nhớ chúng tôi, sẽ mang những hành trang này lên đường để đi đến những vùng đất và làm giàu cho miền đất ấy như các anh chị đã từng mang đến mảnh đất này tất cả tình thương và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đó. Tôi chúc anh chị sẽ hạnh phúc, thành công và đạt được những ước mơ trong cuộc sống.
Em yêu các anh chị!
Chúng em sẽ nhớ mãi… Lớp CNSH K32!




chào heo con!
Cảm ơn pé về tất cả!chị ra trường rồi cũng sẽ nhớ mấy đứa rất nhìu!nhớ tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn, từng gương mặt đáng yêu của Viện CNSH, nhớ nhất là lớp trưởng k33, chịu ko?!:D
CNSH sẽ mãi là số 1! iu tất cả những ai đã đang và sẽ là thành viên của Viện CNSH! Chúc tất cả sức khoẻ, thành công và hạnh phúc!
Nếu mai này có tình cờ hay cố ý gặp nhau trên đường đời, xin đừng quên dành tặng nhau 1 nụ cười! Bi nhiêu cũng thật sự làm ấm lòng nhau rồi, phải không?!o:-)
Tạm biệt đàn em lóc nhóc và iu quý của tui! Nếu có cơ hội chị thật sự muốn ôm từng đứa một luôn đó nhóc à!>:D<
Heo con oi! Anh vinh ne! Xa may dua khong nhung anh mà các anh chị khác cũng vậy đó! 4 năm không dài như đời người nhưng nó đủ dài để tạo dựng một tình bạn! Mến mấy đứa nhiều lắm, không muốn xa cái viện thân yêu này cũng như những con người nơi ấy. xa rồi nhưng không xa, chúng ta vẫn còn sẽ gặp nhau mà!
yêu mấy đứa nhiều lắm!
Cảm ơn bài viết của Heo con nha! Thật sự rất cảm động về tình cảm của mấy đứa dành cho các anh chị! Ở một nơi nào đó thì các anh chị vẫn nhớ về mấy đứa và Viện CNSH thương yêu này! Đây luôn là mái nhà chung của chúng ta mà, phải ko?
Nhớ mấy đứa nhiều!
Chúc mấy đứa luôn vui và thành công nha!
—Chị Hồng Ngọc—(^.^)