Cảm nghĩ về chuyến đi thực tế cơ sở

Vậy là, sáng nay cả đoàn phải lên đường trở về Cần Thơ, mang lại cho mọi người nỗi luyến tiếc và nhớ thương vô cùng. Mọi người về, mang theo hình ảnh một Đà Lạt thân thương với những cánh hoa xinh đẹp đến lạ lùng, những cảm giác ngọt ngào khi được ngắm nhìn mọi sự vật nơi đây trong không khí se se lạnh, hay những buổi cùng nhau đạp xe quanh Hồ Xuân Hương, những buổi tối cùng nhau trò chuyện. Tất cả dường như rất đơn giản nhưng cũng tạo nên một trang nhật ký đẹp. Năm giờ sáng xuất phát, những chiếc ô dù xòe cánh vì cơn mưa Đà Lạt dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm mọi người bị ướt. Xe sắp khởi hành mà đôi chân không muốn rời bước. Bỗng dưng, mình thấy yêu Đà Lạt vô cùng.

Vấn vương bao nhiêu rồi mình cũng phải trở về cùng mọi người. Suốt chặn đường, mình suy nghĩ nhiều, Đà Lạt diu dàng đến đỗi lòng mình không muốn rời xa hay vì tình cảm bạn bè thầy cô thắm thiết mấy ngày qua làm mình lưu luyến. Ngoài trời, cơn mưa càng nặng hạt, nhìn mọi người ngủ say trong khi xe vẫn đều đều chạy, mình thầm ước về Cần Thơ, chúng mình sẽ càng thân nhau hơn thế nữa. Bỗng dưng, mình thấy ấm áp vô cùng.

Chuyến đi này, niềm vui lấn át nỗi buồn. Bên cạnh những kỹ niệm đẹp, sự quan tâm chăm sóc tận tình của thầy cô đã tạo động lực rất lớn để chúng mình học tập rất nhiều kiến thức liên quan đến ngành học, và cả những bài học về kỹ năng sinh hoạt tập thể. Mỗi địa điểm mà đoàn ghé thăm là một trang sách mới. Đi xe, dù mệt nhưng chúng mình vẫn thấy phấn khởi và hào hứng khi nghe các thầy cô, anh chị hướng dẫn rất nhiệt tình giới thiệu và giải thích các kỹ thuật, thiết bị mới, đặc biệt là những ứng dụng hiện nay của ngành công nghệ sinh học trong thực tiễn ở nước ta. Bên cạnh đó, có lẽ hấp dẫn nhất là những kinh nghiệm quý báu mà sinh viên học tập được từ các tiền bối đi trước. Từ đó càng thúc đẩy hơn nữa tinh thần tự học, tự tìm hiểu và tự nâng cao năng lực của sinh viên để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Đi một ngày đàng học một sàn khôn. Đúng như câu nói đó, vừa đi vừa học, học những bài học như ở trường và những bài học mà chỉ có đi xa chúng mình mới hiểu được. Đó là lòng yêu thương, chia sẽ và giúp đỡ lẫn nhau. Kiến thức là quyển sách vô tận. Chuyến đi bảy ngày, dù không ngắn nhưng cũng không đủ dài để chúng mình đọc hết quyển sách này, và nó cũng không đủ để chia sẽ hết những kỷ niệm cùng nhau, nhưng chắc chắn rằng trong lòng mỗi người đi đều đọng lại một điều gì đó hết sức đặc biệt.

Cần Thơ, xe đã về đến ngôi trường mọi ngày. Mọi người đều uể oải sau 1 chuyến đi dài. Về nhà thôi. Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua… lại chợt nhớ đến Đà Lạt, vẫn ngỡ như xe vừa đậu lại để mọi người ăn sáng như mọi lần. Thôi chào, hẹn gặp lại một ngày thật gần, Đà Lạt

Bạch Diệp
CNSHTTK33

Speak Your Mind

Sơn Epoxy